Nghìn lẻ một đêm – Lệ Mộ Huyết Lan [Mục lục + Mở đầu]

Nghìn lẻ một đêm

anh-gia-dinh-e58d83e5b9b4e89a95e5ae9de5ae9d

[Ảnh fanart chỉ mang tính chất minh họa XD]

Tác giả: Lệ Mộ Huyết Lan

Thể loại: Lam Lâm đồng nhân văn =))

Edit: Fear (với sự giúp đỡ của QT, GG translate)

——————–

Mở đầu: 

Ngày xửa ngày xưa, có một quốc gia cổ gọi là Hoa Khai Lưu Ly.

Quốc vương lúc bấy giờ tên Kha Lạc, là một thanh niên đẹp trai dịu dàng, được vạn dân yêu mến. Đất nước ngày càng giàu sang thịnh vượng. Chỉ có một điều rất lạ kỳ, quốc vương không say mê mỹ sắc, mà trong hậu cung chỉ có một nam sủng lớn tuổi hơn người, xuất thân lại hèn mọn.

Nghe đồn, khi quốc vương vẫn còn là hoàng tử, trong cung xảy ra chuyện, hoàng tử Kha Lạc không có cách nào phải lưu lạc trong nhân gian được một nam nhân giúp đỡ, cứ thế mà lún sâu vào tình yêu. Vì thế sau khi về cung, chuyện ưu tiên hàng đầu của người là mang nam nhân người nhất kiến chung tình tiến cung.

Nhưng quốc vương cứ buồn rầu, bởi vì từ sau khi tiến cung, làm thế nào nam nhân đó cũng không vui, trước sau chưa từng cười với người một lần. Hắn luôn nhíu mày lại, bóng dáng trông thật ưu sầu.

Hôm đó quốc vương định đi săn ở khu rừng ngoại thành để bắt ít thú rừng về, không biết nam nhân đó có thích hay không.

Sau khi trở về vẻ vang, cái Kha Lạc trông thấy không phải là khuôn mặt tươi cười của người mình yêu, mà là khuôn mặt kinh sợ của thị nữ báo lại: “Bệ hạ, Thư Niệm tiên sinh đã… đi rồi.”

Đi rồi.

Câu nói này thật tàn nhẫn biết bao.

Kha Lạc điên cuồng điều tra mới biết được người nam nhân đó đúng là đã bỏ trốn cùng thị vệ mình tin tưởng nhất – Tạ Viêm.

Vì thế, quốc vương thay đổi hẳn tính tình. Người hạ lệnh dân chúng cả nước mỗi ngày phải cống nạp một thiếu niên, đêm nào cũng phải hầu hạ người, đến sáng hôm sau sẽ tự tay chém đầu kẻ đó. Các con dân bắt đầu hoảng loạn, than oán khắp nơi.

Hôm nay, có một nam tử thần bí khoác lên mình áo choàng đơn sơ đứng ở trước cổng cung điện, yêu cầu được gặp quốc vương, nói rằng mình tự nguyện hiến thân.

Nam tử được đưa đến cung điện, Kha Lạc từ trên cao nhìn xuống, lệnh cho hắn tháo mũ ra.

Khuôn mặt hiện lên rõ ràng, đẹp tuyệt trần.

Kha Lạc trợn to hai mắt, tim như bị những nhác búa to nhỏ đấm vào, thế gian này làm sao mà có hai người giống nhau như vậy… Tuy là nói giống nhau, nhưng lại cảm giác lại vô cùng khác nhau. Thư Niệm lúc nào cũng dịu dàng tụa nước, nhưng người đứng trước mặt đây lại giống như những lớp sương mù nhẹ nhàng thổi, làm lay động lòng người.

Một lúc lâu sau, người run rẩy hỏi: “Ngươi… tên là gì?”

Tuy bề ngoài phong trần mệt mỏi nhưng trong mắt nam tử vẫn lóe lên tia cao ngạo, thoáng liếm bờ môi khô khốc của mình, chỉ nháy mắt thế thôi cũng đủ làm Kha Lạc cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên.

“Lý Mạc Diên.”

Trong tẩm cung của quốc vương, hương thơm hoa hồng mĩ vị lan tỏa.

“A… A…”

Âm thanh rên rỉ trầm thấp cố tình không kìm nén theo tấm rèm vàng mỏng manh truyền ra, lờ mờ có thể thấy hai đôi chân dài rắn chắc đang phối hợp với nhau lắc lư nhịp nhàng. Thêm vào đó là tiếng da thịt va chạm, rồi tiếng liếm mút vang lên ám muội.

“Lạc… Kha Lạc…”

Lý Mạc Diên gọi tục danh của quốc vương trong vô thức, đôi chân siết chặt trên thắt lưng người. Cơ thể cố gắng co bóp lại cặp mông bóng nhẵn, động nhỏ bên trong cũng không ngừng siết chặt lấy tính khí to lớn của Kha Lạc.

Kha Lạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, không muốn thứ gì cả, cũng không thể muốn thứ gì. Người chỉ biết ôm chặt cơ thể màu lúa mạch dưới thân mình, sau đó toàn lực chạy nước rút. Tràn ngập trong khứu giác, là mùi xạ hương của nam nhân đã trưởng thành, không giống với bất kỳ kẻ nào.

Phát tiết sau một lúc lâu, Kha Lạc vẫn ôm Lý Mạc Diên không buồn buông tay. Bàn tay dịu dàng sờ lên từng sợi tóc của hắn, thở dài nói: “Ngươi biết không? Ta thật sự không thể tha chết cho ngươi.”

Lý Mạc Diên khẽ nở nụ cười, quay đầu nhìn lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ: “Còn lâu mới đến bình minh, bệ hạ có muốn thêm vài lần nữa không?”

Kha Lạc cũng cười theo hắn, sự lo lắng ẩn giấu trong lòng nhiều năm nay trong nháy mắt đã tan biến đi nhiều.

Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, Kha Lạc nhìn người nọ, người nọ cũng nhìn Kha Lạc, đôi đồng tử vừa như ngọc lưu ly sáng chói mắt, lại như ngọc hổ phách sâu lắng mê ly.

“Bệ hạ không ngủ được sao?” Lý Mạc Diên đột nhiên hỏi.

“Phải.” Kha Lạc nghĩ thầm, phải ngắm nhìn hắn cho thật kỹ trước khi bình minh đến.

“Vậy, tôi kể chuyện cho người nghe được không?”

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Kha Lạc gật gật đầu.

<cont>

————————-

Mục Lục:

Đêm thứ nhất: Thiếu niên đúc bạc và con mèo [Khát khao khôn cùng]

Đêm thứ hai: Nước mắt trân châu của tiểu nhân ngư [Vô xứ khả tầm]

Đêm thứ ba: Đoạn Hành phiêu lưu ký [Ảo giác]

Đêm thứ tư: Trên núi băng gặp quỷ dữ [Quân tử chi giao]

Đêm thứ năm: Xương sọ của người tình [Sự cố ngoài ý muốn]

Đêm cuối cùng: Cầu nguyện thần đèn [Trì ái]

Phiên ngoại: Hồ ly và cừu con.

———————

Ban đầu mình không nghĩ đây là đồng nhân văn, chỉ thấy thích tên truyện nên mở ra đọc thôi, ai ngờ trong truyện gặp mấy cái tên quen quá, nhìn lại thì ra là đồng nhân văn, lại còn của Lam Lâm nữa chứ, thế là đọc xong làm luôn giữ làm kỷ niệm ^^

Ôi mà sao Thư Niệm và Tạ Viêm của tôi lại vào vai phản diện thế kia haha =))

Mong mọi người sẽ thích những mẩu chuyện mà của chú Lee kể nhé XD

Advertisements

16 comments

    1. Ừa, nó là một cái đoản văn khá dài nên mình chia thành nhiều phần như vậy. Cơ mà những mẩu chuyện nhỏ này chưa có kết thúc đâu :P

      1. A, vậy tớ cắm cọc ở đây vậy, tớ yêu chú Lee nhất trong tất cả các hình mẫu thụ của Lam Lâm. Không ngờ lại có cái đồng nghiệp văn về chú thế này :)

        1. Mình thấy có nhiều đồng nghiệp văn Trì ái lắm mà, bạn cứ search google là ra cả đống thôi :D

Chíp chíp

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s